Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 10


Chương 10

Hà Phong sau khi được hầu hạ thoải mái mới nghĩ đến chuyện cậu cư nhiên chủ động xx với anh, xấu hổ trốn trong chăn không chịu ra, Dương Ngạn cách lớp chăn ôm cậu vào trong lòng, “Lúc nãy còn chủ động, bây giờ lại học theo người khác mà thẹn thùng nha, kỳ thực ngày đó anh muốn hỏi em, giữa em và Hạ Viễn Khê rốt cuộc có quan hệ gì? Đi điều tra không bằng trực tiếp hỏi em.” Hà Phong đã nhiều năm rồi không nghe ai nhắc đến cái tên này, trách không được người ta thường nói hồi ức có đôi khi rất tàn khốc.

“Anh chẳng phải rất thích em sao? Khiến người trong lòng thoải mái không phải là việc anh phải làm sao?”

“Cậu xem chỗ này của cậu cắn tôi thật chặt a.”

“Cậu nhìn xem trong thư viện này chỉ có mỗi hai chúng ta, cậu liền ngoan ngoãn để tôi thượng đi.”

….

“Một Alpha lại bị một Alpha khác thao phía sau liền bắn, mày nói xem mày có tiện không?”

“Cởi, tao kêu mày cởi hết quần áo…”

“Hà Phong, anh đang nói chuyện với em đó, ngủ rồi sao?” Hà Phong bị âm thanh đột nhiên đề cao của Dương Ngạn dọa sợ, đá chăn ra xoay người tựa lên vai Dương Ngạn, “Hắn là con trai của bạn ba em, em mười tám tuổi mới biết hắn, không nghĩ tới hắn còn là học trưởng của em, em đã từng thích hắn, sau lại hướng hắn thổ lộ.” “Hắn không phải là A..” “Đúng vậy, hắn đương nhiên không đồng ý, về sau em trai Omega của hắn bị tai nạn giao thông mà qua đời, thật lâu sau đó em mới biết em trai hắn thích em, hôm đó em ấy đứng ngoài nghe em và hắn…” “Anh nói em có phải rất ngu không, có Alpha nào lại đi thích đồng loại.”

Dương Ngạn nghe âm thanh nức nở trầm thấp của cậu, lấy tay vuốt ve lưng cậu, “Không đâu, anh rất hâm mộ em, xã hội này còn quá nhiều người cứng nhắc bảo thủ, tình yêu vốn không có giới hạn, nhân sinh ngắn ngủi vài chục năm, có vài người ngay cả tiếng yêu hai chữ này cũng không dám nói, bởi vì bọn họ sợ hãi, sợ kết quả không được như ý, thế nhưng em so với bọn họ đều dũng cảm hơn.”

“Nếu như có một ngày anh phát hiện quá khứ của em rất kinh khủng.”

“Không quan hệ, quá khứ đó không có anh, em không muốn nói hay muốn quên đi anh cũng không có quyền hỏi, cái mà anh quan tâm là hiện tại của em bây giờ là anh.”

Dương Ngạn cảm nhận được bả vai của mình bị thấm ướt, nâng mặt Hà Phong lên, ôn nhu hôn lên ánh mắt cậu, hôn lên nước mắt của cậu, qua chóp mũi thẳng đến bờ môi, “Không phải mỗi người đều có quá khứ bi thảm, nhưng mà em vẫn sống tốt cho đến bây giờ, có lẽ đến một ngày nào đó ngay cả tên của hắn em cũng không nhớ được.”

“Hai vị tiên sinh, chúc mừng hai người, chúc hai người hạnh phúc.” Sáng sớm từ trong đại sảnh làm việc đi ra hai người cứ như là nằm mơ, “Dương Ngạn, anh đánh em một cái xem, có phải em đang mơ không.” Dương Ngạn niết lấy hai má người nào đó đang còn hoảng hốt, hương hoa nhàn nhạt theo môi Dương Ngạn tràn ngập trong cổ họng hai người, ngọt lịm giống như ly kem tươi mát, Dương Ngạn thuận tay bắt lấy tay Hà Phong đeo vào ngón áp út của Hà Phong một chiếc nhẫn. Hà Phong đỏ mặt đẩy Dương Ngạn ra, “Chúng ta ở nơi công cộng mà hôn nhau cũng được sao?” Giơ bàn tay lên trước ánh mặt trời, trên chiếc nhẫn chỉ khảm một viên kim cương nhỏ, đây là viên kim cương nhỏ nhất mà cậu từng xem nhưng lại là chiếc nhẫn tối trân quý.

Dương Ngạn từ phía sau ôm lấy Hà Phong, “Đây là anh mua lúc anh vừa hai mươi, không nghĩ tới vậy mà lại vừa vặn. Từ hôm nay trở đi anh nghĩ muốn làm ở đâu, làm thế nào đều hợp pháp.” Hà Phong thiếu chút nữa cười lăn trên mặt đất, “Anh xác định ở đâu đều hợp pháp sao? Anh muốn ngay tại đại sảnh này lỏa thể, còn chưa kịp làm đã bị cảnh sát thúc thúc bắt lại rồi.” Dương Ngạn nhìn người nào đó không chút tình thú vươn tay, “Đi thôi, chút nữa còn phải lên máy bay.” “Sao cơ, anh muốn mang em đi bán ở đâu hả?” “Ba anh gọi anh đến một nơi để khảo sát, thừa dịp bọn họ còn chưa biết, chúng ta nhân dịp đi hưởng tuần trăng mật, ở một trấn nhỏ phía nam.”

Hà Phong ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, duỗi thắt lưng, mấy ngày nay cảm thấy bản thân bị táo muốn đòi mạng, bộ vị thấy thẹn nào đó thỉnh thoảng còn phân bố ra chút dịch thể, thật sự không phải là tới kỳ phát tình đi.

……………..

Hà Phong thở phì phò, nhìn người trước mặt làn môi sưng đỏ, khóe miệng còn dính chút dịch thể màu trắng, con mắt ửng đỏ, quả thật rất gợi cảm, một tay đẩy Dương Ngạn sát vào gương trên bồn rửa mặt, vươn đầu lưỡi liếm láp đôi môi sưng đỏ kia, đang chuẩn bị thoát quần lại bị tay Dương Ngạn đè lại, “Đợi chút, anh không kết thúc nhanh được, anh sợ em ở trong này khó chịu.” Nghe Dương Ngạn nói vậy Hà Phong có chút sững sờ, “Hả?” Dương Ngạn có chút buồn cười nhìn Hà Phong, “Hảo hảo ngậm tiểu bạch thỏ coi như là anh đi.” “Ha? Nguyên lai anh chỉ là tiểu bạch thỏ thôi a?” “Chờ chút đến khách sạn em liền biết anh là tiểu bạch thỏ hay đại bạch thỏ.”

Hết Chương 10

Lảm nhảm: haizz, mình thật sự là lười quá hà, chiều nay tranh thủ vừa làm vừa edit, mai cn tớ đi chơi rồi, không up truyện đâu, ahihi, mà nói nghe, toàn bộ các chương truyện đều chưa có check lỗi các thứ, bạn thân yêu nào đọc thấy sạn ở đâu nói mình nhé, thank nhiều *thả tim thả tim*

About Quýt

Không cầu vinh hoa, chỉ cầu bình an 1 đời Không cầu giàu sang, chỉ cầu 1 đời bên nhau hạnh phúc
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 10

  1. Pingback: Ta trở thành người của kẻ thù -Điềm Thang Bất Điềm | My heaven

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s