Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 17


Chương 17

“Hà Ý, ta đau quá” Mạc Tâm Thức bị chính mình quát to trong mộng mà giật mình tỉnh giấc, xoa xoa mồ hôi trên trán, chuyển mắt nhìn đồng hồ báo thức, quên đi, đi làm sớm một chút cũng tốt, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, đừng suy nghĩ nữa, đã nhiều năm rồi với một người say rượu thì làm sao nhớ rõ chuyện này.

Vừa mở rộng cửa đã bị người ngồi ngoài cửa làm cho hoảng sợ, vô ý thức lùi về phía sau muốn đóng cửa lại bị Hà Ý dùng tay chặn cửa, trở tay ôm Mạc Tâm Thức áp lên cánh cửa, “Cậu trở về vì sao không nói cho tôi biết?” Đầy người mùi thuốc lá xông cho Mạc Tâm Thức đau đầu, “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?” Hà Ý đối với câu trả lời của y có chút khiếp sợ, “Chúng ta nhận thức nhau đã hai mươi năm, từ tám tuổi biết nhau rồi trở thành bằng hữu tốt nhất, vì sao hiện tại…” “Cậu cũng nói chúng ta là bạn tốt, người cũng đều đã ba mươi cả rồi, tất yếu có chuyện gì đều phải báo cáo sao?” Mạc Tâm Thức đẩy Hà Ý ra mở cửa, đầu cũng không quay lại nói, “Cậu muốn đợi thì cứ ở đây đợi, tôi còn phải đi làm.”

Gió lạnh thổi lên mặt Mạc Tâm Thức khiến trái tim đang đập quá nhanh dần khôi phục lại bình thường, nếu biết sẽ như vầy thì lúc trước không nên quay về, không cần suy nghĩ miên man những chuyện này nữa, bệnh viện còn có bệnh nhân đang chờ y.

“Bác sĩ Mạc, hôm nay không chỉ có hoa, còn có đường, này cũng quá ngọt đi.” Tiểu y ttá vẻ mặt nhìn thấu xx biểu tình người vừa đẩy cửa bước vào, “Tại sao lại tặng nữa. Đường các cô chia nhau đi, hoa thì ném cho tôi.” Mặc Tâm Thức không biết nói gì nghĩ mắt trợn trắng, “Đừng mà, hoa này rất tốt, người bệnh đến đây cũng thấy thư thái, đường thì bọn em không khách khí rồi.” Nhìn hoa được y tá cắm trong lọ, rõ ràng là loại Lavender khiến người ta an tâm, cố tình lại khiến y có chút phiền lòng.

“Xin hỏi bác sĩ Mạc Tâm Thức có ở đây không?” Y tá tiểu thư vừa ngẩng đầu mắt nhìn, Alpha hảo soái, cùng với bác sĩ Mạc khí chất hoàn toàn bất đồng. “Có a có a, ta dẫn ngài đi, anh ấy hôm nay phải trực ban không biết sao lại đến sớm như vậy.” Kỳ thực y tá không cần dẫn đường, thế nhưng khó có khi nào thấy được soái ca như vậy, liếc xem nhiều một chút, “Ai, cái kia, ngài không phải là người mỗi ngày đều gửi hoa đến tặng bác sĩ Mạc chứ?” “Ân?” Y tá đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ Mạc, “Đến, chính là nơi này. Soái ca, anh phải cố gắng nha. Lần sau nên đổi sang tặng hoa hồng đi. Trực tiếp hơn a.”

Hà Ý nghe y tá nói mà sắc mặt trắng bệt, đi vào phòng ngửi thấy cả phòng đều là mùi hoa Lavender, tuy rằng cùng người kia thật hợp, thế nhưng vừa nghĩ đến hoa này không phải do hắn tặng, trong lòng liền bùng lên một ngọn lửa thật muốn đem toàn bộ số hoa này đốt sạch, “Sao cậu lại tới đây?” Mạc Tâm Thức ngoài ý muốn cư nhiên Hà Ý lại tìm tới bệnh viện, “Như thế nào đầu năm nay bệnh nhân đến toàn đưa tặng hoa, sao không tặng cờ thưởng, cờ thưởng nhiều chỗ tốt, mỗi ngày đều đeo lên tỏ vẻ tạ ơn, muốn thì thuận tay viết lên vài dòng, đa tạ ơn cứu mạng của bác sĩ Mạc.”

Hà Ý chống tay lên bàn làm việc, một tay còn lại chống lên tường đem Mạc Tâm Thức vây khốn ở bên trong, tin tức tố Alpha thuộc về Hà Ý khuếch tán ở xung quanh y, đã nhiều năm rồi không có nhìn y thật kỹ, Hà Ý nhìn ánh mắt Mạc Tâm Thức ở gần, nhìn lông mi thật dài của y, nghiêng đầu thêm chút nữa là có thể hôn lên bờ môi của y.

“Tiểu Thức ca, em.. Nằm mơ rồi…” Hà Phong đột nhiên mở cửa bị động tác của hai người hình như là đang hôn nhau làm cho hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại, “Làm sao vậy, nhìn bộ dạng của em như sắp bị hù chết.” Dương Ngạn chọc chọc khuôn mặt tròn trịa của Hà Phong, thật vất vả mới đem cậu dưỡng béo ra được. “Anh của em ở bên trong.” “Chẳng lẽ anh của em thần kinh có vấn đề, đến khám bệnh?”

Hà Phong nhảy lên người Dương Ngạn, cù anh ngứa, “Em thấy người khám bệnh là anh mới đúng á.” “Đừng nháo đừng nháo, hai người bọn họ đang làm gì thế? Sao em chưa bước vào đã bị dọa sợ.” “Anh đoán xem là bọn họ đang làm gì nha?”

Dương Ngạn nhéo nhéo mông Hà Phong, “Lẽ nào bọn họ đang làm loại chuyện như này?” Khủy tay Hà Phong liền thúc vào bụng Dương Ngạn, “Anh không thấy xấu hổ chút nào sao?”

Hà Ý mở cửa tựa trên khung cửa nhìn hai người đang cản trở, “Hai đứa lại đến bệnh viện làm cái gì? Lẽ nào em trai của anh có?” Hà Phong liền nhấc chân đạp Hà Ý, “Ca, anh đứng đắn chút được hay không a.” “Hai ngày nữa em phải đi công tác, hôm nay rảnh rỗi nên đưa em ấy đến kiểm tra lại, thế nào, quấy rầy anh sao?” Hà Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Ngạn, “Anh phải đi công tác sao em không biết? Anh vậy mà lại không nói cho em biết!” “Ai, anh không phải là…”

“Hai đứa bây muốn liếc mắt đưa tình thì cút về nhà cho anh, đừng ở đây quấy rầy anh.” Hà Ý trợn trắng mắt nhìn hai kẻ muốn ngược cẩu này, dùng lực đóng cửa lại, tiếp tục tán tỉnh bác sĩ Mạc.

Dương Ngạn đã đi công tác được mấy ngày rồi, tên hỗn đản này vậy mà một cuốc điện thoại cũng không gọi nhất định là cố ý, Hà Phong đang thay ga giường tức giận mắng mấy tiếng, thế nhưng tay lại nhịn không được vuốt ve ga giường rồi chụp một tấm ảnh gửi sang cho Dương Ngạn.

“Em không có nhớ anh đâu, là ga giường mới nhớ anh.”

Dương Ngạn còn đang tiếp khách ở nhà hàng nhận được tin nhắn không nhịn được mà nở nụ cười, “Dương tổng, thế nào lại vui vẻ như vậy.” “Ai, các người đều biết, Omega trong nhà gửi tin nhắn muốn kiểm tra a, tôi đây là cười khổ, phải đi về trước trấn an người cái đã.” Một bàn khách đang uống rượu nhìn Dương Ngạn ngón tay đeo nhẫn đều ngầm hiểu, “Hiểu, hiểu, hiểu rồi, đáng tiếc chút nữa còn sắp xếp mấy tiết mục khác nữa, trở về phải hảo hảo dạy dỗ lại.” Dương Ngạn cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch, “Mọi người nói đúng, tôi kính trước một ly, lần sau khẳng định cùng mọi người vui vẻ.”

Đứng bên cửa sổ phòng khách sạn nhìn bóng người di chuyển trong đêm, kỳ thực chính mình cũng rất nhớ em ấy, cầm di động gọi, cũng không biết em ấy đẫ ngủ chưa.

Hà Phong đợi nửa ngày rốt cuộc cũng có điện thoại gọi đến, chính mình rõ ràng một chút cũng không muốn nghe, tức giận nhìn điện thoại rung vài tiếng, cuối cùng vẫn tiếp nhận.

“Hừ, em là thấy cái di động quá đáng thương nên mới nhận.”

“Đúng vậy, anh xem thấy ga giường mới không có anh, người nào đó có ngủ được hay không?”

Hà Phong cầm di động ở trên giường lăn qua lăn lại, rõ ràng trong lòng như muốn nở hoa  nhưng mà hết lần này đến lần khác lại cố tình muốn đối nghịch với Dương Ngạn. “Không có anh cũng ngủ rất ngon a, theo em thấy thì người nào đó ở bên ngoài vui chơi đến quên cả trời đất rồi.”

“Anh nhớ em lắm.”

Âm điệu khàn khàn từ tính từ trong điện thoại truyền đến, mặt Hà Phong liền nóng hổi, “Em, em cũng rất nhớ anh.”

“Nơi nào đó của em có nhớ anh không?” “Hử?”

“Chúng ta làm đi?” “Cái gì?”

———–Lại là phân cách tuyến vì sự tình nào đó không thể miêu tả———–

“A! Em, em nhớ anh.” Bạch dịch từ trong tay Hà Phong chảy xuống làm ướt ga giường, Hà Phong uể oải ngã xuống giường không muốn nhúc nhích. “Hỗn đản, cái lão tử muốn là anh thật, còn không mau mau cút trở về đây cho em!”

“Tuân mệnh! Ngủ ngon nhé bảo bối mà anh yêu nhất.” Tay cầm di động của Dương Ngạn hơi nóng lên, nhìn ra cửa sổ bất giác nở nụ cười.

 

Hết Chương 17

 

About Quýt

Không cầu vinh hoa, chỉ cầu bình an 1 đời Không cầu giàu sang, chỉ cầu 1 đời bên nhau hạnh phúc
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 17

  1. Pingback: Ta trở thành người của kẻ thù -Điềm Thang Bất Điềm | My heaven

  2. NhImxuxu nói:

    trời ơi, hai cặp đôi đều dễ thương quá, sến súa gì đâu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s