Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 18


Chương 18

Thật vất vả bác sĩ Mạc mới có được ngày nghỉ, sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa cùng với các loại âm thanh loạn thất bát tao đánh thức, mơ mơ màng mang đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa đã đập vào mắt là gia cụ và hành lý của Hà Ý hù sợ, “Hà Ý, cậu muốn làm gì?”

Hà Ý thấy Tiểu Mạc quần áo xốc xếch, còn mang theo chút tức giận khi phải thức dậy thì tâm tình liền tốt, thế nhưng nghĩ đến còn có người khác ở liền đẩy Tiểu Mạc vào phòng ngủ, “Tôi tới cầu cậu bao dưỡng.” Tiểu Mạc trừng mắt nhìn Hà Ý cọ cọ quần áo của mình, “Bao dưỡng? Đầu óc cậu không phải là có bệnh chứ?” Hà Ý buông Tiểu Mạc ra liền nằm chữ bát lên giường y, “Mẹ tôi nói khi nào đưa được lão bà vào cửa mới bằng lòng cho tôi về nhà, cho nên bây giờ tôi là người vô gia cư.”

“Cậu mà sợ không tìm được vợ sao? Tôi thấy cái người kia không phải rất tốt sao?” Hà Ý chẳng biết tại sao nghe ra ngữ điệu của Tiểu Mạc có chút bất thường, đứng lên đi đến cạnh Tiểu Mạc cầm lấy tay y, “Thế nhưng tôi không thích, cố tình vẫn thích cái người thấy tôi lại còn gọi là Hà tổng rồi sau đó bỏ chạy a.”

“Cậu nói bậy bạ gì đó. Chỗ này của tôi không dư giường cho cậu ngủ.”

“Tôi ngủ cùng với cậu a.”

“Không được, chúng ta cùng nhau ngủ thế nào được.” Tiểu Mạc đẩy mạnh Hà Ý ra, “Chúng ta lúc trước không phải cũng ngủ cùng nhau sao? Cũng không phải chưa từng ngủ qua.” “Khi trước làm sao có thể…” “Quên đi, tôi đi làm điểm tâm.” Tiểu Mạc đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên đau đớn của của bọn họ thật sự là không muốn nhiều lời với Hà Ý.

Hà Ý nắm chặt bàn tay, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng lưng của y đi ra ngoài, “Tiểu Mạc, anh rốt cuộc phải làm thế nào để em tin tưởng anh đây.”

Ở trong phòng bếp Tiểu Mạc có chút không yên lòng, trong đầu tràn đầy hồi tưởng lời nói thích của Hà Ý, “Nếu không trở mặt thì xúc xích sẽ cháy a.” Hà Ý từ sau lưng ôm lấy y, cầm cái xẻng trong tay y, hô hấp phun lên cổ Tiểu Mạc mà  trở mặt miếng xúc xích. “Thùm” “Thùm” tim như muốn nhảy ra ngoài, Tiểu Mạc khẩn trương thân thể cứng ngắc không dám động đậy.

“Có người ở nhà không? Ấn chuông cửa lâu vậy rồi, chúng tôi là người giao hàng.” Tiểu Mạc vô ý đẩy Hà Ý ra, “Tôi, tôi đi mở cửa.”

Một bàn Piano từ bên ngoài chuyển vào, “Tiên sinh, để chỗ nào?” Tiểu Mạc quay đầu phía phòng bếp kêu to, “Hà Ý, cậu lại mua sao?” “Ách, đưa đến góc trong cùng ở phòng khách này, dựa vào tường là được.”

Tiểu Mạc mở nắp đàn, ngón tay tùy ý ấn lên vài phím đàn, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đã cách hai mươi năm, mà chính mình bao nhiêu năm rồi không đàn, Hà Ý nhìn y đờ người ra nhịn không được đi tới trước, đem bàn tay ấm chạm vào bàn tay kia cùng một chỗ, nốt nhạc theo từng ngón tay mà nhảy lên.

“Cậu biết đây là khúc gì không?”

“Kết hôn khúc quân hành.”

“Vì sao lại muốn mua Piano.”

“Anh chỉ muốn cùng người anh thích đánh đàn nói yêu.”

“Hà Ý, cậu đừng nghư vậy.” Tiểu Mạc xoay người muốn đẩy Hà Ý ra lại bị hắn đặt lên đàn, “Em lại muốn đẩy anh ra bao nhiêu lần nữa, em biết rõ…” “Đinh linh linh” bất ngờ tiếng chuông di động chen ngang lời Hà Ý, nhìn Tiểu Mạc chạy trối chết đi nghe điện thoại, thật sự là ảo não cực kỳ.

“Uy, Tiểu Phong, có chuyện gì?”

“Tiểu Thức ca, không phải anh quên hôm nay ra ngoài mua đồ với em chứ.”

“Làm sao mà quên được, bây giờ anh đi liền.”

Tiểu Mạc thay quần áo ngủ, rất nhanh thu dọn đồ xong liền ra cửa, “Hà Ý, tôi phải ra ngoài chút, bồi Tiểu Phong mua chút đồ.” Hà Ý cầm cổ tay y, “Anh đưa em đi.” “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự đi được.” “Vậy để anh đưa em xuống dưới lầu.”

Hà Ý nhìn Tiểu Mạc đi đến xe Taxi nhịn không được hô, “Tiểu Mạc.”

Tiểu Mạc đang đi liền dừng lại quay đầu nhìn Hà Ý, rõ ràng bọn họ vẫn là tiểu hài tử ngây thơ, lơ đãng vài năm hắn đã trở nên cao lớn lộ vẻ thành thục, thay đổi đến chính mình cũng không nhận ra được, nhưng khi hắn gọi tên mình, phảng phát giống như năm đó hắn gọi mình đi học, thật giống như hai mươi năm qua bọn họ chưa từng xa nhau, vẫn giống như trong mộng đẹp làm “Bằng hữu tốt nhất”.

“Tiểu Thức ca, lần này anh đến muộn nha.” Hà Phong đứng trước cửa cửa hàng buồn cười nhìn Mạc Tâm Thức chạy vội đến, “Vừa lúc huề nhau, vào đi thôi.”

Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, “Ai, kỳ thực anh cảm thấy em cứ đem bản thân mình đưa cho Dương Ngạn thì cậu ta sẽ thích hơn.” “Anh có thể đừng giống  anh em không đứng đắn chút nào hết được không?” “Ai?”

“Hai vị tiên sinh, bên này chúng tôi vừa nhập về hàng mới, rất hợp với hai vị, có muốn đến xem chút không?” Vừa đi vào, Hà Phong liền thấy chiếc áo khoác treo đơn độc trên tường, “Tiên sinh, ánh mắt ngài thật tốt, đây là hàng số lượng có hạn trong cửa hàng chúng tôi, chỉ có hai cái, bất quá giá thì có hơi…” Hà Phong chăm chú nhìn đã lâu, “Lấy hai cái này đi, không cần thử.”

Mạc Tâm Thức đi qua quàng vai Hà Phong, “Em được đó, đồ tình nhân nữa ha?” Hà Phong đẩy Mạc Tâm Thức ra, “Anh cũng mua cho anh em một bộ đi, anh ấy sẽ vui đến chết.”

Quả nhiên hai đại nam nhân cao to đi dạo phố hiệu suất không cao, không bao lâu đã mua xong đồ thuận tiện đi ăn cơm, không nghĩ tới Mạc Tâm Thức vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy ở bên kìa đường có bóng dáng nam chính nào đó cùng người xa lạ đi bên cạnh rất thân thiết, “Tiểu Phong, anh biết một nhà hàng rất ngon, nếu không chúng ta….” Hà Phong nhìn bóng dáng người xx đi qua ở đối diện, vẻ mặt vui vẻ bỗng chốc trắng bệch.

Dương Ngạn không kìm nén được cảm giác muốn gặp Hà Phong mà trở về sớm, nghĩ thời gian còn sớm liền tiện đường ghé qua mua bánh ngọt mà Hà Phong thích nhất, một đôi tay kéo lấy Dương Ngạn đang muốn qua đường, “Ai, em nhìn anh thật lâu, còn tưởng rằng nhận sai người rồi. Đã lâu không gặp, Dương Ngạn.” Dương Ngạn quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, bên miệng treo nụ cười mỉm như gió xuân, làn da trắng nõn càng làm nổi bật đôi môi hồng nhuận, hắn vẫn giống như trước đây, thật không nghĩ tới giữa biển người mênh mông cư nhiên lại gặp hắn.

“Là cậu?” “Đúng vậy a, bất quá em cảm thấy anh thay đổi thật nhiều, có thời gian uống một chén không? Mấy khi mà gặp được nhau thế này.” Dương Ngạn nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay, “Anh…”

“Bảo bối, ngại quá, chờ em lâu rồi đi.” Hà Phong ở phía đối diện chạy tới, không chút do dự kéo tay Dương Ngạn, ôm vai y, “A, vị này là bằng hữu của anh sao?” Trên mặt treo nụ cười giả không thể giả hơn hướng nam nhân vươn tay.

“Xin chào, tôi là Omega của Dương Ngạn.”

Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Dương Ngạn, sau đó cười cầm tay Hà Phong đang giơ ra, “Xin chào, tôi là mối tình đầu của Dương Ngạn.”

Hết Chương 18

 

About Quýt

Không cầu vinh hoa, chỉ cầu bình an 1 đời Không cầu giàu sang, chỉ cầu 1 đời bên nhau hạnh phúc
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ta trở thành người của kẻ thù – Chương 18

  1. Pingback: Ta trở thành người của kẻ thù -Điềm Thang Bất Điềm | My heaven

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s